Yên Chi Thượng Hoa
Phan_22
Chương 44
Trục Yên nghe được thanh âm này, liền giống như gặp được cứu tinh, nhưng vì không muốn những người khác nghe thấy, chỉ có thể đưa tay kéo Mặc Thiển qua, tới gần hắn nhỏ giọng nói: “Mặc Thiển, ngươi nhanh đi Túy Tửu Tiên, chỉ sợ Tình Khuynh đã xảy ra chuyện.”
Mặc Thiển nghi hoặc, thuận tay đè Trục Yên lại, chầm chậm nói nhỏ: “Đừng nóng vội, chuyện gì ngươi từ từ nói.”
Trục Yên bất đắc dĩ, đành phải đem chuyện hôm nay Tình Khuynh đến gặp hắn, sau đó liền bị người lấy cớ lang quân gặp nạn gọi đến Túy Tửu Tiên, nhỏ giọng kể bên tai Mặc Thiển, còn nói bây giờ thời gian không còn sớm, mà ngay cả xe ngựa mang theo cũng chưa trở về, sợ là đã gặp bất trắc.
“Lang quân? Thật sao?” Mặc Thiển trừng mắt một cái, ngạc nhiên xen lẫn nghi hoặc nói.
“Thật là như thế, bằng không với tính cách cẩn thận của Tình Khuynh, sao lại đi chứ?” Trục Yên giằng co một hồi, gương mặt vốn trắng bệch ốm yếu, nhưng lại hiện lên vài phần đỏ ửng rất khác thường, mắt thấy có chút không thuận khí, Mặc Thiển vội bảo hắn nằm xuống, sợ hắn xảy ra chuyện gì.
“Ngươi đừng vội, lát nữa ta liền đi xem một chút, chuyện này không đơn giản.” Mặc Thiển nhăn lại đôi mày rậm, hồi tưởng nói: “Hôm nay ta trở về, nhưng lại bắt gặp một người, lén lén lút lút, đợi lúc ta đuổi theo ra khỏi viên, liền không thấy bóng dáng đâu, không biết là chó nhà ai.”
“Nếu lang quân không trở về, đám chó này sẽ ngày càng nhiều.” Trục Yên mỉa mai, lang quân đối với bọn họ mà nói, dĩ nhiên không chỉ riêng là một chủ tử trong tay cầm khế ước bán mình của họ, mà là một cái ô lớn che chở bọn họ.
“Trục Yên?” Mặc Thiển tạm dừng một lát, làm như lơ đễnh hỏi: “Ngày ấy nữ nhân kia đến đây tìm ngươi sao?”
“Ừ, mà ta không gặp.” Nhắc tới đến Tiêu Như Hề, ánh mắt Trục Yên liền tối xuống, quay đầu ho khan hai tiếng.
“Là Oản Oản cô nương đi gặp?” Mặc Thiển quét mắt nhìn người bên cạnh Trục Yên, cúi đầu hỏi.
“Ừ.” Việc này người trong viên đều biết, không có gì phải giấu giếm.
“Nàng có đưa thư cho ngươi, hoặc là lưu lại lời dặn dò gì không?” Mặc Thiển ánh mắt dường như thất thần, nhìn tấm bình phong sau giường ấm nói.
“Không.” Trục Yên nhớ tới bọc nhỏ kia, còn chưa mở ra, lại không muốn cho người khác biết, chính là hiện tại trong lòng hắn lo lắng, hắn sợ nếu mở ra, bên trong có thứ gì sẽ khiến hắn chờ mong, hoặc khiến hắn chết tâm, hắn bây giờ, không thể chịu đựng nổi bất kỳ thứ gì.
“Ừ, ta đi Túy Tửu Tiên xem thử một chút.” Cũng không hỏi nhiều nữa, Mặc Thiển nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài, chỉ là đi ngang qua bên người Hằng Ảnh, thoáng ngừng một chút, liền sải bước nhanh hơn.
Đêm hôm đó, Mặc Thiển không trở về, Tình Khuynh và Oản Oản cũng không trở về, vốn dĩ thời tiết đã bắt đầu quang đãng, không biết khi nào lại bất ngờ nổi lên cơn mưa nhỏ rơi lả tả.
Trong một không gian lạnh như băng, Oản Oản bị rét lạnh mà tỉnh lại, nàng cảm thấy cổ họng mình như bị chặt đứt, đầu óc choáng váng mờ mịt như nặng ngàn cân, trong đầu thỉnh thoảng hiện lên một vài đoạn ngắn, nếu không phải nàng đối với mấy đoạn ngắn này rất tinh tường, Oản Oản cũng hoài nghi có phải mình lại xuyên không hay không.
Miễn cưỡng mở ra đôi mắt đau nhức, Oản Oản chật vật đỡ cánh tay, chậm rãi quay đầu, chung quanh thật tối, chỉ có một song cửa sổ nho nhỏ trên đỉnh đầu lộ ra chút tia sáng, cùng với nhiều điểm mưa tuyết. Oản Oản lắc lắc đầu, muốn tập trung tầm mắt tán loạn, tay vừa trượt, hình như đụng phải bên người ấm áp, nàng giật mình một cái, nhớ tới Tình Khuynh cũng bị tập kích như nàng.
“Tình Khuynh, Tình Khuynh!” Vô lực lay lay người bên cạnh, Oản Oản nằm sát lên người hắn mới cảm thấy yên tâm, cũng may, cũng may mà bọn họ bị nhốt cùng nhau, cũng may là hắn còn sống.
“Ưm...” Như là bị cưỡng chế tỉnh lại, Tình Khuynh rên rỉ một tiếng, dần dần tỉnh lại.
“Ngươi sao rồi a?” Oản Oản lo lắng hỏi.
“Không có việc gì, ngươi thì sao?” Tình Khuynh rõ ràng thích ứng nhanh hơn Oản Oản, sau khi thoát khỏi hôn mê, liền ngồi dậy, đưa tay ôm Oản Oản vào trong ngực, để nàng dán lên ngực mình.
“Không sao, chỉ là cần cổ có hơi đau.” Oản Oản ngửi thấy mùi hương quen thuộc kia rốt cục mới có thể cười yếu ớt.
“Thực xin lỗi, là ta sơ suất.” Tình Khuynh vuốt sợi tóc Oản Oản, áy náy nói, đối với việc gì hắn vẫn luôn có vài phần hoài nghi, nếu không phải sự tình liên quan đến Đông lang quân, hắn căn bản sẽ không mạo hiểm đi đến Túy Tửu Tiên, huống chi lúc hắn vẫn còn là nam sủng của Dịch Ngạn Chi, những chuyện đại sự của họ, hắn cũng chỉ nguyện giúp một tay, chứ không đi sâu vào. Nhưng ngoài dự đoán, những người đó cư nhiên lại chỉa mũi nhọn về hướng mình còn làm liên lụy tới Oản Oản.
“Không phải lỗi của ngươi, ta nghĩ nếu ta không đi theo, phỏng chừng cũng sẽ bị bắt đến.” Nhớ tới lúc ở đầu hẻm nhìn thấy bóng dáng mờ mờ ảo ảo của Mặc Thiển, nghĩ lại thấy có gì đó kỳ quái.
“Cũng đúng, nếu bọn họ thật có lòng bắt chúng ta, bất luận ở nơi nào chúng ta cũng không trốn được.” Tình Khuynh dán mặt lên đỉnh đầu Oản Oản, cọ cọ nói, nghĩ đến đám người kia lại nhét mình và Oản Oản cùng ở chung một chỗ.
“Đây là nơi nào a, dường như có hơi lạnh.” Rụt cổ lại, Oản Oản càng nép sát vào Tình Khuynh, tuy rằng nàng có mặc áo choàng, nhưng trời này mà không có giường ấm, không có lò sưởi, không phải muốn đông chết người sao.
“Hình như là một hầm rượu.” Tình Khuynh thị lực tốt hơn Oản Oản, sau khi thích ứng, liền quan sát chung quanh một chút, nơi nơi đều là vò rượu, trong không khí còn tràn ngập mùi rượu nồng đậm.
“Khó trách lại lạnh như vậy.” Oản Oản cũng ngóc đầu lên, nhìn xem xung quanh, bốn phía tối như mực, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng chiếu lên vò rượu phát ra.
Tình Khuynh buông Oản Oản ra, sờ soạng theo vách tường, chỉ tiếc dạo qua một vòng đều không có thu hoạch, hơn nữa cánh cửa lại ở trên đỉnh đầu, mà bên trong ngay cả một cái thang cũng không có.
“Xem ra thật sự là một cái hầm, nhìn độ cao này, chúng ta không bò lên nổi đâu.” Tình Khuynh một lần nữa trở lại bên người Oản Oản, vươn tay vòng qua người nàng, sưởi ấm cho nhau.
“Hơn nữa cũng không cho chúng ta nhóm lửa sưởi ấm.” Oản Oản nhìn đống rượu này nói, lỡ như không cẩn thận chính là tự thiêu a.
“Không biết bọn họ bắt chúng ta đến đây có mục đích gì.” Đây cũng là điều mà sau khi Tình Khuynh tỉnh lại, nghĩ mãi không ra. Bọn họ đều là người bình thường, thân phận ti tiện, lại không tham dự vào chuyện đại sự gì, bắt bọn họ đến đây, một là không có người nào để có thể uy hiếp, hai là không thể tra ra được bí mật gì, vậy thì có ích lợi gì?
“Không phải là bắt ngươi để uy hiếp Dịch nhị thiếu gia đó chứ!” Đây là điều duy nhất mà Oản Oản có thể nghĩ ra, nàng nhìn ra, tuy rằng Dịch nhị thiếu gia vì gia tộc mà không thể không cưới một nữ nhân mình không thích, nhưng tình cảm của hắn đối với Tình Khuynh là thật, bằng không sẽ không bỏ hết thể diện xuống nước đến cầu Tình Khuynh hồi tâm chuyển ý.
“Nếu thật sự là như thế, vậy bọn họ phải thất vọng rồi.” Tình Khuynh cười lạnh, ôm Oản Oản khinh thường nói: “Người kia, chỉ cần không liên lụy đến lợi ích của gia tộc, hắn chính là tình nhân tốt nhất, nhưng nếu như có lợi ích trước mặt, ngay cả mạng của hắn còn có thể bỏ qua, huống chi là ta.”
“Ngươi thật nghĩ như vậy sao?” Oản Oản lay ống tay áo Tình Khuynh, cố gắng muốn nhìn cho rõ biểu cảm của Tình Khuynh, sau đó lại giống như che giấu nói: “Vậy chúng ta sẽ không được cứu phải không?”
“Đúng vậy, không được cứu, ngươi có sợ không?” giọng nói dịu dàng cười khẽ của Tình Khuynh trong gian hầm này lại đặc biệt rõ ràng, Oản Oản nghe thấy mà cả hai tai đều đỏ.
“Ngươi không sợ, ta sẽ không sợ.” Oản Oản vươn tay ôm Tình Khuynh, nhìn ánh sáng le lói trên đỉnh đầu, nghĩ đến ký ức không trọn vẹn của mấy kiếp trước, mỗi kiếp nàng vốn đều chết sớm, chẳng qua là kiếp này chết sớm hơn một chút thôi, không có gì bất đồng cả. Huống chi trước khi chết còn có người này ở bên cạnh.
Tình Khuynh cảm giác được Oản Oản đang ỷ lại vào mình, hắn gắt gao ôm chặt nàng, kỳ thực cái chết đối với hắn mà nói cũng không là gì cả. Hắn không biết phụ mẫu của mình là ai, cũng không biết đường tương lai ở nơi nào, hắn cũng từng không hề để ý tới tôn nghiêm này nọ, chỉ sống được ngày nào hay ngày ấy, giữa hắn và Dịch Ngạn Chi, là đã từng thật lòng, bởi vì đời người dài như vậy, hắn không muốn rời đi cô độc như thế, hắn khát vọng có người làm bạn, khát vọng có vòng tay ấm áp, bằng không hắn sẽ kết băng, tự đông chết bản thân trong cô đơn tịch mịch. Chỉ tiếc, Dịch Ngạn Chi không phải là người thích hợp kia, cho nên tuy rằng thống khổ, nhưng hắn vẫn dứt bỏ. Nhưng cũng may, thật may là cuối cùng còn có Oản Oản ở cạnh, cho dù lúc chết, hắn cũng sẽ không có một mình...
“Ngươi còn lạnh không?” Tình Khuynh cảm nhận được người trong lòng cuộn tròn lại, đau lòng hỏi.
“Ừ, ngươi không lạnh sao? Tay cũng lạnh hết rồi này.” Oản Oản xoa xoa tay cho Tình Khuynh, nơi này càng ngày càng lạnh, không biết có phải những người đó muốn đông chết họ hay sao, cái này còn không bằng ngay lập tức chém chết bọn họ cho thống khoái a.
Tình Khuynh tìm kiếm chung quanh một hồi, phát hiện căn bản không có vật gì có thể che đậy, không khỏi thầm than, sau lại thấy một hàng vò rượu kia, nhất thời nảy sinh chủ ý.
“Ngươi biết uống rượu không?” Tình Khuynh ôm Oản Oản đứng lên, đi đến vò rượu bên cạnh.
“Biết uống, nhưng không thường xuyên uống.” Oản Oản kiếp trước biết uống rượu, nhưng thân thể của kiếp này chưa từng uống qua, cũng không biết tửu lượng như thế nào.
“Chúng ta uống rượu làm ấm người đi.” Thật sự là hành động bất đắc dĩ, mặc dù đã chấp nhận kết quả có thể sẽ chết, nhưng Tình Khuynh vẫn chưa buông tay, lúc này còn chưa tới thời khắc cuối cùng.
“Ừ.” Oản Oản tất nhiên cũng suy nghĩ như Tình Khuynh, muốn sống vẫn luôn là bản năng.
Tình Khuynh buông Oản Oản ra, đưa tay lấy một vò rượu không được xếp trên mặt đất, lấy tay vỗ một cái, mùi rượu nồng đặc từ trong vò rượu kia phiêu tán ra, Oản Oản hít sâu một hơi, không khỏi thầm khen, tuy rằng thời đại này vẫn chưa có kỹ thuật chưng cất, nhưng nguyên vật liệu này đều là thượng đẳng, có chút kỹ thuật chưng cất rượu cao siêu mà đời sau trên cơ bản đều thất truyền, cho nên cũng không nhất định kém hơn rượu đời sau.
“Rượu ngon, là thuần nhưỡng.” Tình Khuynh ngửi ngửi một chút, con ngươi chợt lóe, lại nhìn nhìn lên song cửa sổ nho nhỏ kia, lẩm bẩm nói: “Thì ra chúng ta vẫn còn ở tại Túy Tửu Tiên.”
“Làm sao ngươi biết?” Oản Oản dùng ngón tay chấm chút rượu, đặt lên miệng, có chút cay cay, nhưng qua một hồi lại dần dần trở nên nhu hòa, khiến môi lưỡi cảm giác thật thuần hậu.
“Loại rượu này chỉ có Túy Tửu Tiên mới có, là loại rượu đặc biệt của bọn họ, hơn nữa hầm này sâu như vậy, có khả năng đào sâu như vậy, cũng chỉ có Túy Tửu Tiên mà thôi.” Tình Khuynh ôm vò rượu, lại dắt Oản Oản trở lại nơi có tia sáng cực nhỏ chiếu xuống, ngồi xuống.
“Aizz, quanh đi quẩn lại một vòng, lại trở lại nơi này.” Oản Oản cũng rất thất vọng trả lời, luôn cảm thấy thật mất mát, mắt thấy vừa thoát khỏi miệng cọp, lại không nghĩ rằng kỳ thực là rơi vào hang sói.
“Mặc kệ, uống rượu đi, ấm áp cũng tốt.” Tình Khuynh búng nắp đậy, uống một ngụm lớn, sau đó say mê cười nói: “Một vò rượu này, thế mà có giá một lượng bạc đấy.”
“Mắc như vậy sao?” Oản Oản nhìn thân rượu nhìn không ra màu sắc kia, thở dài nói: “Vậy thế nào chúng ta cũng phải uống lấy lại vốn.”
Tình Khuynh vừa nghe vậy, cao giọng cười rần, đem vò rượu đến bên miệng Oản Oản, Oản Oản cũng không già mồm cãi láo, nhấp một ngụm to. Tình Khuynh nhìn nàng uống, ánh mắt chợt mềm lại, chờ nàng thở dốc lấy sức, lại cầm trở về, mình uống vào mấy ngụm, cứ như vậy, hai người một vò rượu, ngươi một ngụm ta một ngụm, giống như bằng hữu thân mật nhất, lại coi như bạn tri kỷ nhất, càng uống càng thích thú, ngay cả toàn thân cũng cảm thấy ấm lên.
Chương 45
“Mặt ngươi thật đỏ nha... Hì hì...” Oản Oản vươn ngón tay ra vuốt cằm Tình Khuynh, cười ngây ngốc.
“Không thể nào, nơi này nhìn không ra, ngươi... ngươi làm sao mà biết mặt ta đỏ.” Tình Khuynh lắc lư đầu, muốn lắc văng cảm giác choáng váng kia ra khỏi đầu, nhưng cũng không hiệu quả.
“Có, nhất định là có.” Oản Oản bĩu môi, mắt say lờ đờ mông lung nhào đến, ôm lấy cổ Tình Khuynh cọ cọ, thỏa mãn ngửi mùi hương trộn lẫn hoa và rượu kia.
“Không có khả năng.” Tình Khuynh đầu lưỡi đập vào nhau, cố chấp lắc đầu nói.
“Này!” Oản Oản hất khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ lên, cố gắng mở to mắt nói: “Ngươi thật sự bỏ được Dịch Ngạn Chi sao?”
“Thật... Thật sự.” Tình Khuynh cắn môi, gật gật đầu thật mạnh.
“Hắn lập tức sẽ cưới vợ, ngươi không đi cướp chú rể sao?” Oản Oản nghiêng đầu, mơ hồ hỏi.
“Không đi. Ta... Ta không hiếm lạ hắn.” Tình Khuynh kéo Oản Oản, cười ha ha nói: “Ta hiện tại hiếm lạ ngươi.”
“Đi chết đi.” Oản Oản đong đưa thân mình, vuốt ve tay Tình Khuynh, sau đó chớp chớp mắt, cười hề hề hỏi: “Ngươi bị người ‘thượng’ có cảm giác gì a?”
“Cảm giác gì?” Tình Khuynh nhìn trời, tựa hồ muốn nhớ lại, tựa hồ có chút kháng cự, nhưng đầu óc đã bị rượu tẩm qua, căn bản không quản được cái miệng, “Bắt đầu rất đau, sau lại thấy quen, còn rất thoải mái.”
“Thật á?” Oản Oản tuy say nhưng tức giận, vẻ mặt lại lộ ra như đứa bé tò mò, kéo hắn lại hỏi: “Vậy ngươi thích cùng nam nhân làm chuyện kia, hay là thích làm cùng nữ nhân?”
Tình Khuynh bỗng nhiên rất nghiêm túc vuốt ve Oản Oản trong lòng, nghi hoặc nói: “Không biết, chỉ mới làm cùng nam nhân, chưa từng làm với nữ nhân.” Lập tức lại ngây ngô cười ôm lấy Oản Oản nói: “Bất quá, ngươi thật mềm mại a, không giống với nam nhân a.”
Oản Oản bị Tình Khuynh sờ toàn thân ngứa ngáy, lại thêm có rượu thúc giục, chỉ cảm thấy từ chân đến đầu thật nóng, không khỏi đưa tay kéo quần áo trên người ra, miệng than thở: “Nóng quá a, sao mà nóng như vậy a?”
Tình Khuynh bị nàng ở trong ngực uốn éo khó chịu, cũng thấy thân thể có chút kỳ quái, liền nói theo Oản Oản: “Ừ nóng quá, nóng quá!”
Hai người đã say khướt đến mềm nhũn, lại ở trong hầm rượu lạnh như băng này kéo quần áo của nhau, muốn tán đi nhiệt khí dư thừa trên người, nhưng tiếc rằng hai người đều đã choáng váng, tay chân cũng không linh hoạt, cho nên sau một hồi rối rắm, hai người cũng không thành công, ngược lại ngã nằm xuống cùng nhau.
“Oản Oản...” Tình Khuynh đè nặng Oản Oản, vẻ mặt dịu dàng, đưa tay thật cẩn thận sờ lên mặt Oản Oản.
“Hửm?” Oản Oản lại một lần nữa bị cặp mắt hoa đào kia mê hoặc tâm hồn, thật giống như lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn vậy, không tự chủ được mà dán mắt lên.
“Chúng ta có thể sẽ chết.” Tình Khuynh bỗng nhiên cười, con ngươi lóe sáng kia nổi lên một tầng sương mù, “Ta luyến tiếc ngươi.”
Oản Oản vươn tay ôm lấy cổ hắn, nhớ tới số mệnh chết sớm của nàng, cũng cười nói: “Ta cũng luyến tiếc ngươi.”
Tình Khuynh rũ mắt xuống, thương tiếc hôn lên cái trán, gò má, sống mũi của Oản Oản, cuối cùng nhìn thẳng đến đôi môi đỏ mọng ướt át dính rượu kia, thành kính hôn lên. Oản Oản sững sờ nhìn một loạt hành động của Tình Khuynh, trong đáy lòng cảm thấy mình nên đẩy hắn ra, nhưng thân thể lại không tự chủ được nghênh hợp theo, lập tức trong nụ hôn thơm nồng kia, tất cả băn khoăn lo ngại trong đầu đều bị biết mất, nàng chỉ cảm thấy, tại thời khắc cuối cùng của sinh mệnh này, nàng nên thuận theo tâm ý chân chính của bản thân.
Cạy ra hàm răng trắng nõn, Tình Khuynh mút vào cái lưỡi trơn mềm, chậm rãi nhắm mi mắt lại, để cảm giác sợ run kia tràn ngập toàn thân. Hắn chưa bao giờ từng kích động như vậy, ngay cả lúc nồng tình với Dịch Ngạn Chi, cũng chỉ là nội tâm ấm áp, bị động cảm thụ vui thích.
Tình Khuynh hôn có chút hoảng loạn, Oản Oản đại khái cũng có thể đoán được, có lẽ trước đây Tình Khuynh chưa bao giờ chủ động qua, cho nên nàng ôm lấy cổ Tình Khuynh, ở trong miệng dẫn đường quấn quít lấy nhau, chia sẻ tình cảm nhiệt liệt lại ôn hòa kia, mãi đến khi hai người đều cảm thấy khó thở, ngay cả lưỡi cũng tê rần.
Oản Oản từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, nhìn đôi mắt gần sát của Tình Khuynh vì động tình mà trở nên mê mang, mặc dù ánh sáng không đủ, nhưng Oản Oản xác định nhìn thấy dục vọng trong đôi mắt kia, là khát vọng của một người nam nhân đối với nữ nhân.
“Oản Oản, ta không biết, ngươi dạy ta...” Nghiêng đầu, không rõ là bởi vì không biết chuyện kia nên khẩn trương, hay là vì cảm nhận được phần cảm giác không giống bình thường kia mà kích động, giọng của Tình Khuynh hơi run run, ngay cả cánh tay cũng hơi run rẩy.
Oản Oản vuốt ve gò má Tình Khuynh, mềm mịn như đậu hủ, ngay cả nàng cũng phải ghen tị, lại phát hiện Tình Khuynh dị thường, bèn cười một tiếng, đem tất cả phức tạp ném ra sau đầu, lắc lắc đầu để thoáng thanh tỉnh, vất vả cởi bỏ quần áo đã nhăn thành một đoàn, rốt cục... Hai người cũng chân thật gặp nhau.
Cảm nhận được da thịt nóng bỏng như lửa, Tình Khuynh run càng lợi hại, hắn cũng không biết điểm khác nhau giữa nữ nhân và nam nhân, nhưng vào lúc này, hắn chẳng những nhìn thấy, còn rõ ràng được chạm đến, thì ra nữ tử mảnh mai như thế, lại thơm mềm như thế, giống như một cục bột nhão, không tìm thấy ‘củ ấu’ như nam tử, giống như là có thể bao dung hết thảy, bao gồm cả hắn.
“Sao ngươi càng ngày càng run như cầy sấy vậy?” Oản Oản đỡ lấy cánh tay Tình Khuynh, bỗng nhiên cười to nói, nam nhân này vậy mà lại ngại ngùng như vậy, nàng bất ngờ a.
“Ta... Ta khó chịu...” gò má của Tình Khuynh càng đỏ, cánh tay ôm Oản Oản cũng siết chặt lại, hắn không kiên nhẫn dùng đùi cọ cọ Oản Oản, nơi đặc biệt nào đó cũng cứng rắn lên, khiến cho hắn có chút luống cuống, không biết phía dưới nên làm thế nào cho phải.
Oản Oản dở khóc dở cười cảm thụ được xúc cảm làm cho người ta xấu hổ trên đùi mình kia, đưa tay vén lên mái tóc dài rũ trước trán Tình Khuynh, vươn đầu hôn một cái lên cằm của hắn, lại đặt phát quan của hắn đã sớm nghiêng lệch qua một bên.
“Oản Oản...” Cảm thụ được động tác mềm nhẹ kia, Tình Khuynh kìm lòng không được nhắm mắt lại, tay phủ lên vùng ấm áp kia, dường như giờ phút này cũng bị đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc.
Oản Oản chỉ cười mở ra tóc búi mình ra, để tóc nàng và tóc hắn quyện lại một chỗ, chẳng phân biệt được ngươi ta.
“Ưm...” Nhắm mắt lại, Tình Khuynh bỗng nhiên cảm nhận được một bàn tay mềm mại nhỏ bé sờ trên lưng mình, từ từ đi xuống, gần như rung động linh hồn của hắn, cơn đói khát không biết tên nào đó, khiến hắn càng không nén được mà rung động phần hông, muốn tìm được một lối ra.
“Ngoan, nâng thân lên một chút…” Oản Oản ghé vào bên tai Tình Khuynh, ngẩng đầu dụ dỗ nói, nàng thấy bản thân giống như một lão yêu bà tàn phá mỹ thiếu niên, đang từng bước một đưa đường dẫn lối vậy.
Tình Khuynh thật nghe lời, nhỏm người lên, rất nhanh liền lộ ra lồng ngực trần, Oản Oản liếm liếm môi, mê hoặc trườn lên, vuốt ve lồng ngực trắng nõn của hắn, cùng với hai quả đỏ tươi kia, như có như không uốn lượn đi xuống. Lúc này, ngay cả Oản Oản cũng chưa phát giác, nàng đã hoàn toàn bại lộ, cả người lại không giống như thiếu nữ trầm tĩnh ngây thơ kia, ngược lại quyến rũ giống như bị yêu khí tứ phía nhập vào, như tản ra mị khí không ngừng quấn lên người thiếu niên.
“Hazz...” Tình Khuynh ngẩng đầu lên, sợi tóc hơi hình thành một độ cong trên không trung, trước ngực đau nhói, khiến hắn càng thêm trầm mê, cũng khiến cả người hắn càng rơi vào hư không.
“Thích không?” Oản Oản dùng đầu lưỡi liếm liếm lên lồng ngực Tình Khuynh, lưỡi vờn vòng quanh đi xuống, mãi đến khi nam nhân này run rẩy gần như không kiềm chế được bản thân, vì khẩn trương và hưng phấn, mà dẫn tới toàn thân phủ lên một tầng mồ hôi dày đặc.
“Cho ta... Oản Oản... Cầu ngươi...” Tình Khuynh cắn răng cầu xin nói, hắn không biết bản thân bị làm sao, tuy rằng cũng từng có cùng loại cảm giác như vậy, nhưng là Dịch Ngạn Chi chủ động, có đôi khi còn thậm chí có chút bá đạo, nhưng lúc này đối mặt là Oản Oản, nữ nhân mềm mại như nước kia, hắn thậm chí không biết làm thế nào, chỉ có thể đau khổ cầu được giải thoát.
“Vậy... Hôn ta.” Giống như yêu ma mời mọc, Oản Oản từ từ nằm xuống, lộ ra thân thể còn hơi ngây ngô kia, sợi tóc đen như mực trải lên mặt đất bị bóng tối bao phủ, ánh sáng từ song cửa sổ trên đỉnh đầu chỉ vẻn vẹn đủ để chiếu lên vùng da thịt tuyết trắng, phảng phất như yêu nghiệt hiện ra từ trong bóng tối.
Tình Khuynh được chỉ dẫn, liền ôm chặt hôn xuống, miệng lưỡi quấn lấy nhau, liền hôn từ cổ xuống, thẳng đến hai cái bánh bao đã phát dục không tệ. Tình Khuynh do dự một lát, cũng hôn lên, giống như Oản Oản vừa rồi làm với mình.
Oản Oản khẽ cau mày cảm thụ được làn sóng truyền đến, thân thể này tuy còn nhỏ, nhưng lại rất mẫn cảm, nếu không phải năng lực tự kiềm chế của nàng tương đối cường hãn, đã sớm đã lâm vào biển tình không thể tự thoát khỏi rồi, làm sao còn có năng lực chỉ bảo “Tiểu thụ” này. Nhưng dù là như thế, Oản Oản rất nhanh cũng rên rỉ ra tiếng, xúc cảm tinh tế khiến nàng không khỏi kéo căng thân thể.
“Đau quá, làm sao bây giờ?” Đã rơi vào mê loạn, Tình Khuynh cọ qua cọ lại, hắn đã sớm gấp đến đỏ hai mắt, muốn tìm kiếm xoa dịu ở trên người Oản Oản, nhưng nào biết càng cọ càng nóng, vừa đau vừa sung sướng. Đối với cảm thụ xa lạ hắn luôn rất cẩn thận, vốn nên nhanh chóng thoát đi, nhưng hắn luyến tiếc loại cảm giác này, cũng luyến tiếc giai nhân trong lòng, hắn thậm chí có loại khát vọng kỳ quái muốn cắn nuốt nàng vào bụng.
Oản Oản cũng không nói nhiều, nàng tin tưởng chỉ cần Tình Khuynh là một nam nhân, sẽ có bản năng, chỉ vì giáo dục và lối sống trước đây khiến hắn rối loạn, cho nên mới luống cuống chân tay, mờ mịt như một đứa trẻ. Nàng không nói, cũng không làm gì, hai chân tự nhiên vòng lên thắt lưng của nam nhân này, dẫn đường hắn nên tiến vào thế nào, cũng không thể thật sự để người này cứ như vậy mà nghẹn chết đi.
Tình Khuynh một chút liền hiểu rõ, khẩn cấp sử dụng “Lần đầu tiên” của hắn, mà tại một khắc tiến vào kia, Tình Khuynh chấn động, nhưng Oản Oản lại muốn khóc... Tại sao ‘Thụ’ lại có kích cỡ này chứ?
“Oản Oản... Oản Oản... Chúng ta sẽ không tách ra... Sẽ không, vĩnh viễn cũng sẽ không tách ra.” Lời nói không mạch lạc, xác nhận lạc lặp đi lặp lại, giống như một lời thề khẳng định, Tình Khuynh tuân theo luật động nguyên thủy nhất, khai khẩn một vùng đất mới chỉ thuộc về mình, hắn cảm thấy mặc dù tối nay thật sự phải chết, nhưng thế giới của hắn cũng đã hoàn chỉnh, bởi vì có một nữ nhân có thể bao dung hắn sâu như vậy, tiếp nhận hắn vào trong thân thể.
Đêm khuya, trong hầm rượu lạnh như băng, tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng da thịt va chạm, tựa như hai luồng lửa nóng, cực lực dung nhập vào đối phương, ra sức thiêu đốt, cực hạn va chạm, cho dù đến cuối cùng cháy rụi hết cũng tuyệt không buông ra...
Chương 46
Editor: qua một màn ân ái, từ chương này chính thức đổi xưng hô thân mật nhé :X
Trời còn chưa sáng, mưa cũng chưa ngừng, Oản Oản lại cảm thấy cả người đau nhức, như toàn thân đều bị bẻ gẫy, nhịn không được rên rỉ một tiếng, chậm rãi mở mí mắt nặng nề, lập tức ngẩn ra, nhìn bốn phía, nàng cư nhiên nằm ở trên giường gạch, ấm ấm áp áp mà đắp chăn gấm, bên cạnh giường ấm kê một cái bàn nhỏ, bên trên đặt một bộ ấm chén, bên trái là tấm bình phong “ngày xuân nẩy mầm”, lại nhìn qua, sau bình phong là một cái sạp nhỏ, xem ra hình như là một khách sạn*.
(*khách sạn: nguyên văn nhé, mình không biết từ “khách sạn” này ngày xưa đã có, hay là do tác giả cố ý dùng nữa, vì ngày xưa đa số chỉ gọi là “khách điếm”thôi)
Cửa bị người kéo ra, Oản Oản níu chặt chăn, có chút khẩn trương, nhưng vừa thấy rõ người tới, lại thấy xấu hổ, mất tự nhiên quay đầu, nhìn hoa văn trên chăn, tim đập như trống chầu.
“Oản Oản, nàng tỉnh rồi...” Tình Khuynh bưng bát canh gừng đi đến, thấy Oản Oản đã tỉnh, không khỏi vui vẻ, nhưng hình như cũng nghĩ giống như Oản Oản, lỗ tai bắt đầu dần dần đỏ ửng.
“Ừ, chúng ta sao lại ở chỗ này?” Oản Oản đè nén cảm giác không được tự nhiên trong lòng kia, làm bộ bình tĩnh hỏi.
“Là Mặc Thiển tới cứu chúng ta.” Ngồi quỳ trên giường, Tình Khuynh kéo Oản Oản qua, muốn đút cho nàng, lại bị nàng thuận tay nhận lấy, tự mình uống vào.
“Hắn...” Oản Oản một hơi uống hết bát canh gừng, nhớ tới tình hình chiến đấu đêm qua, sẽ không bị người ta thấy hết chứ.
“Yên tâm, ta tỉnh lại trước, nghe thấy động tĩnh liền dùng quần áo bọc nàng lại.” Hiểu ý Oản Oản, Tình Khuynh ghé vào bên tai nàng nhỏ giọng nói, lại không kìm lòng được mà ôm eo nàng, giống như là hiểu được tư vị đêm qua.
“Ai báo cho hắn biết chúng ta ở trong hầm rượu?” đầu tiên Oản Oản có chút cứng ngắc, sau nghĩ việc đã đến nước này, dù xấu hổ thế nào đi nữa cũng là ‘già mồm cãi láo’ vì sĩ diện, vì thế nàng thả lỏng thân mình tựa vào trong lòng Tình Khuynh hỏi.
“Hắn nói là Tùy Tâm báo cho Trục Yên biết, chúng ta đi Túy Tửu Tiên dự tiệc, sau đó hắn tìm đến lại không thấy chúng ta, liền biết chắc chắn đã xảy ra chuyện, bèn tìm đến hậu viện có người đánh nhau, lại sau đó theo dấu vết lần đến hầm chứa rượu, phát hiện có vết máu... lúc này mới tìm được chúng ta.” cảm thấy Oản Oản thả lỏng, Tình Khuynh cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn sợ Oản Oản sẽ hối hận, dù sao đêm qua bọn họ say rượu, hơn nữa là không có hy vọng còn sống trở về, mới có thể “đâm lao phải theo lao” làm chuyện đó. Hắn tự biết thân phận của mình, lại từng dây dưa không rõ với nam nhân khác, chỉ có nàng mới không để bụng, mà hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận nàng.
“Vết máu?” Oản Oản nghĩ đến người giả làm phu xe ngày hôm qua, không phải là của hắn chứ.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian